Nước sông xuân triều liền ngang biển
Trăng sáng kia trên biển triều lên
Sóng theo lấp lánh dặm nghìn
Nơi đâu chẳng có sông xuân trăng ngời
Sông xuân uyển chuyển nơi cồn ngát
Trăng chiếu rừng hoa hạt tuyết trời
Không trung bay giọt sương rơi
Bãi sông cát trắng nhìn trời thấy đâu
Sông trời một sắc làu cát bụi
Trắng sáng không trung lẻ vầng trăng
Trước tiên ai đã thấy trăng
Năm nào trăng chiếu nhân gian lần đầu
Đời đời cuộc sống đâu ngừng nghỉ
Trăng sông năm mỗi vẫn thế thôi
Trăng đây chẳng biết đợi ai
Sông dài chỉ thấy tiễn trôi nước dòng
Mây trắng lững lờ trong trời thẳm
Cây xanh trên bến chẳng hết buồn
Đêm nay ai cưỡi thuyền con
Lầu cao trăng sáng nỗi lòng nhớ đâu
Bồi hồi trăng chiếu lầu thương vậy
Soi bóng người xa, dấu đài trang
Cuốn rèm nhà chẳng mất trăng
Trên chày giặt áo phủi trăng lại về
Cùng chẳng nghe lúc này cùng ngắm
Nguyện theo trăng chiếu sáng tới người
Chở trăng chẳng được chim trời
Cá rồng lặn nhảy nước vời lơ thơ
Đêm qua nhàn rảnh mơ hoa rụng
Giữa xuân thương kẻ vẫn chưa về
Sắp qua dòng nước xuân trôi
Trong đầm trăng lặn nghiêng tây bóng tà
Chìm dần sương biển trăng đây lặn
Lối Tiêu Tương, Kiệt Thạch xa xôi
Cưỡi trăng về lại bao người
Khắp sông tình vẫy trăng tà bóng cây.