Bản dịch của Trần Đông Phong

Khéo thêu đôi phượng cùng bay
Sáng hôm lại sáng cùng ai hạ rèm
Hoa xuân như có chiếu nhìn
Sắc chiều dường đã mấy lần nhạt chăng
Cuốn rèm lại nhớ nơi chàng
Vừa khi mới khóc lệ hàng đầy vơi
Năm nào người lính biên thuỳ
Truyền tin thông báo tới ngày vui chung.