Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuỷ triều lên, biển sông ngang mặt
Trên biển, trăng theo sát thuỷ triều
Lăn tăn vạn dặm sóng phiêu
Sông xuân không chỗ không yêu ánh vàng
Vòng khu cồn thơm hương sông lượn
Trăng chiếu rừng hoa tựa tuyết bày
Trên trời sương tưởng không bay
Bãi sông cát trắng, nhìn hoài chẳng ra
Sông và trời cùng hoà không bụi
Trời sáng ngời trơ trụi vầng trăng
Người đầu ai thấy chị Hằng?
Trăng soi sớm nhất vào năm tháng nào?
Người sinh hoài không bao giờ tuyệt
Trăng trên sông vẫn hệt không sai
Chẳng hay trăng chiếu những ai
Dưới trăng nước chảy sông dài cuốn đi
Vẩn vơ bay mây di một dải
Phong trên bờ tê tái nỗi buồn
Nhà ai thuyền nhỏ giương buồm
Lầu ai trăng tỏ đang buồn tương tư
Trăng lưu luyến soi đi soi lại
Kẻ xa nhau khóc tại đài gương
Rèm đã cuốn, vẫn vần vương
Chày đà lau phủi, trăng dường không đi
Cùng ngắm trăng không nghe được tiếng
Nguyện theo trăng đặng đén bên chàng
Chim bay đâu thể mang trăng
Cá rồng nhảy lặn chỉ làm nước nhăn
Đêm qua mơ hoa dầm rơi rụng
Nửa xuân người đi cũng chưa về
Nước trôi xuân hết gần kề
Bên sông trăng lặn chếch về trời tây
Trăng chìm xuống đám mây ngoài biển
Sông Tiêu Tương non Kiệt xa xăm
Mấy ai về được theo trăng?
Cây bên sông cũng não nùng vì trăng.