Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộng rong chơi bao giờ mới hết?
Đường mỗi đi mỗi rất xa xôi
Cuối thu thuyền dọc sông Hoài
Trăng non tá túc nhà người Sở quen
Tiếng vượn hú trong non kế cận
Chim hồng bay về tận bến xa
Sáng mai nam ngạn bôn ba
Hỏi xin bẻ một quế hoa tay cầm.