I

Những đám mây trôi trên vầng trăng rực sáng,
Như thấy khói xa trên đám cháy ven rừng.
Rừng chìm trong bóng tối mãi tận chân trời.
Đoàn thợ săn cùng bước chẳng thốt một lời,
Trong cỏ ướt, trong thạch thảo rậm đan dầy,
Trong bụi cây cao dưới tán là rừng già.
Những cây thông đều tăm tắp cạnh Đồng Hoang.
Và dấu vết những móng vuốt to chợt hiện
Đàn sói lang thang bị săn đuổi đường cùng.
Kìm hơi thở lặng nghe tiếng bước ngập ngừng
Rừng cây, đồng cỏ trong gió chẳng rì rào
Cánh đo gió bên trời chết lặng chợt kêu
Bởi gió vút cao trên đất ướt hơi đêm
Những bước chân lướt nhẹ, vòng xoay đơn điệu
Dưới tán rừng sồi, đối diện tảng đá nghiêng
Cành khúc khuỷu dáng xiêu xiêu như đang ngủ
Đầu cúi, xung quanh không mảy may tiếng động
Người thợ săn lão luyện lần theo dấu vết
Đã thấy cát nơi chúng ngủ, ngay lập tức
Vốn nơi đây anh chưa từng mắc sai lầm
Khẽ nói rằng những dấu vết hãy mới tinh
Truyền tin, thấy dấu vết, móng to vuốt lớn
Của hai sói hoang lớn cùng hai sói nhỏ.
Vậy là mỗi người dao nhọn đã trên tay
Đạn lên nòng, ánh thép toả trắng mờ
Và dò từng bước khẽ gạt những cành cây
Ba người dừng lại, còn tôi tiếp tục tìm
Những cặp mắt đỏ đang nhìn như rực cháy
Gia đình sói! bốn bóng hình nhẹ như mây
Cùng nhảy giỡn dưới trăng trong lùm thạch thảo.
Chẳng như chó nhà ồn ào dưới mắt chủ
Mỗi khi chủ về quẩn quanh sung sướng rít
Dáng nũng nịu như vũ điệu đỗi thân quen.
Còn lũ sói con vui chơi trong yên lặng
Bằng hai chân và ngủ chỉ nửa giấc thôi
Người, kẻ thù của sói đang ở phố gần.
Sói Bố đứng xa bên cạnh một gốc cây
Sói Mẹ nghỉ ngơi lặng yên như cẩm thạch
Âu yếm sói con, hai đứa trẻ thành Rôm
Lông bên sườn dịu dàng che phủ sói con
Như thiên thần Rê-Muy và Rô-Muy-Luy.
Sói Đầu Đàn đến ngồi hai chân trước thẳng
Những vuốt khoằm ngập sâu trong cát lạnh sương
Nỗi tuyệt vọng thoắt biến thành kinh hãi bấy
Lối thoát đâu còn, mọi con đường đã cắt
Nó, tức thời, dùng mõm phả hơi nóng bỏng
Chộp cổ họng phập phồng của một chó săn
Táo tợn ư? Cặp hàm thép xiết không thôi
Mặc những viên đạn lửa xuyên thịt thấu da
Mũi dao nhọn như gọng kìm lớn xiết chặt
Đâm chéo xuống, xuyên gan ruột, sâu biết mấy
Tới phút cuối cùng khi chó săn nghẹt thở
Ngã dưới chân, chết trước mặt Sói Đầu Đàn.
Nhả xác chó nhà, mắt nhìn đám thợ săn
Những mũi dao nhọn vẫn cắm ngập bên sườn
Ghim Sói Bố trên cỏ xanh, đẫm máu đào
Súng bao quanh thành vòng bán nguyệt dữ dằn
Nhìn đám thợ săn, Sói Đầu Đàn nằm xuống
Lẳng lặng liếm những giọt máu rỉ quanh mồm
Và chẳng thèm biết mình chết sẽ ra sao
Khép đôi mắt lớn, chết chẳng thốt một lời.

II

Tôi tựa trán trên khẩu súng không thuốc súng
Lặng suy tư, chần chừ mãi quyết hay không
Tiếp tục săn Sói Mẹ cùng lũ sói con,
Mà, cả ba vẫn muốn đợi Sói Bố về
Sói Mẹ, như một goá phụ đen xinh đẹp,
Sống thiếu con, không chịu nổi đại hoạ này
Nhưng trách nhiệm là phải cứu đàn con nhỏ
Có thể chăng dậy chúng chịu qua cơn đói
Và đừng bao giờ tham dự luật thị thành
Cảnh nô lệ, con người giành cho loài vật
Vốn từng săn bắt, cư ngụ trước con người,
Nơi núi rừng đó chủ sở hữu đầu tiên.

Than ôi! Dù tên tuổi lớn của Con Người
Ôi xấu hổ! Ôi mù quáng! lũ chúng ta
Cách nào rời cõi đời và những xấu xa?
Chính bạn biết rõ, ơi động vật tuyệt vời!
Trên đất thấy gì và những gì còn lại
Chỉ có lặng yên là vĩ đại vô cùng,
Còn lại ư, đều yếu đuối chẳng ra gì.

À! Tôi đã hiểu, kẻ lang thang hoang dã
Cái nhìn cuối cùng đã chạm tới tim tôi!
Muốn nói rằng: "Có thể chăng? Hỡi Con Người
Để tâm hồn mình gắng học tập, suy tư
Đến đỉnh cao của kiêu hãnh kiên cường
Đó rừng già tôi đã sinh ra, khôn lớn.
Than, khóc, cầu xin, ôi đớn hèn nhục nhã
Bầu nhiệt huyết đây gánh trọng trách dài lâu
Con đường Số phận đã gọi tên bao lượt
Nghiến hàm răng, lặng trút hơi tàn, chẳng than!".

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]