Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió về người lại chưa về
Khí trời lạnh lẽo tái tê mười phần
Núi sông ngã bóng chiều tàn
Quê người thân phận gửi hàng mây bay
Cảnh già nay bỗng sợ thay
Đêm qua xứ xứ heo may gợi sầu
Cười mình chuyện chẳng vào đâu
Đầy sân lá rụng, bạc đầu buồn tênh