Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọn đêm tiếng lệnh mãi không ngừng
Bên chiếc đèn con đến sáng trưng
Xa nước mấy tuần lòng tựa chết
Dọc đường chỉ gặp mặt người dưng
Quái trong hang đá già thành quỷ
Bùn đọng chân non ngựa ngập mình
Viễn khách đến đây lòng ảo não
Yên Sơn muôn dặm bước đăng trình.