Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông mưa gió sắp trùng dương,
Nghèo ốm về hưu chẻn rượu cuồng.
Nghe nói thôn tây ông lão mất,
Chuyến nầy có biết đến tây phương!
Khóc than kèn sáo lòng thêm xót,
Sống chết hoá sinh chuyện cũng thường.
Đã uống say rồi say lại uống,
Bên song ngẩng mặt ngắm trời suông.