Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 21:06
江山風雨近重陽,
貧病歸來酒後狂。
聞道西鄰亡一老,
不知此去是何鄉。
死生尻脊真閒事,
號泣笙簫枉斷腸。
醉矣添杯又添醉,
憑窗仰面看蒼蒼。
Giang sơn phong vũ cận trùng dương,
Bần bệnh quy lai tửu hậu cuồng.
Văn đạo tây lân vong nhất lão,
Bất tri thử khứ thị hà hương.
Tử sinh khào tích chân nhàn sự,
Hào khấp sinh tiêu uổng đoạn trường.
Tuý hĩ thiêm bôi hựu thiêm tuý,
Bằng song ngưỡng diện khán thương thương.
Núi sông trong cảnh mưa gió gần tiết trùng dương
Nghèo ốm cáo về uống rượu vào đâm ra cuồng
Nghe nói xóm tây có một ông già vừa mất
Chẳng biết chuyến này lão đi đến chốn nào?
Sống làm xương sống, chết làm xương cùng, đó là việc rất thường
Kêu khóc hoặc kèn sáo luống những đau lòng mà thôi
Say rồi uống thêm chén nữa lại say thêm
Tựa cửa ngòi ngửa mặt ngắm sắc trời xanh ngắt
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 21:06
Trùng dương mưa gió xạc xào
Hưu quan nghèo bệnh rượu vào thơ ra
Xóm Tây có đám ông già
Chuyến này chẳng biết ông qua quê nào
Xương cùng xương sống lạ đâu
Khóc than kèn sáo thêm đau đớn lòng
Say rồi uống nữa say cuồng
Bầu trời u ám ngoài song ngẩng nhìn
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2016 20:36
Mưa gió non sông tuần tháng chín,
Ốm nghèo về lại chén nghêu ngao.
Nghe thôn đoài có ông già mất,
Biết chuyến này qua xứ sở nào?
Sống, thác, hoá, sinh đâu chuyện lạ?
Khóc, than, kèn, sáo luống lòng đau.
Say rồi, uống nữa thêm say nữa,
Ngồi ngắm xanh xanh thẳm một màu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2018 19:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 19:59
Non sông mưa gió tháng trùng dương,
Về lại ốm nghèo chén hát cuồng.
Tin đến thôn tây ông lão mất,
Chuyến này biết tới xứ nào nương?
Hoá, sinh, sống, thác đâu còn lạ?
Kèn, sáo, khóc, than, lòng xót thương.
Uống nữa say rồi, say nhiều nữa,
Ngoài song ngồi ngắm thẳm nơi phường.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/10/2021 15:09
Non sông mưa gió sắp trùng dương,
Nghèo ốm về hưu chẻn rượu cuồng.
Nghe nói thôn tây ông lão mất,
Chuyến nầy có biết đến tây phương!
Khóc than kèn sáo lòng thêm xót,
Sống chết hoá sinh chuyện cũng thường.
Đã uống say rồi say lại uống,
Bên song ngẩng mặt ngắm trời suông.