Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh sắc làng xưa tựa thuở nào
Nổi chìm cũng đã sáu năm sao
Trời xa buồm lẻ vầng mây nổi
Mắt trắng ly trong khách trọ rồi
Trăng khuyết lững lơ thề ước cũ
Non xanh vời vợi bủa giăng cao
Ông rồ cất tiếng cười sang sảng
Ương bướng tiên ông đích thị nào