Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống chen bầu gió bụi
Nhà sâu, cổng sẵn cài
Dưỡng mình tâm giữ vụng
Thoát tục lòng thảnh thơi
Nhà thanh như Tử Vân
Giường không, già đối sách
Trằn trọc bao nghĩ suy
Tỉnh say nào đâu biết
Nào khi nghĩ điều thiện
Nào khi nhớ người hiền
Ngàn năm ai nối điệu
Theo người dương tiếng thơm
Trời lặn muôn vật ngủ
Mịt mùng màng đêm dày
Dưới trời một người thức
Sao trời sa xuống đây
Bồ non ùn vẻ tốt
Lan già lặng đưa hương
Tiếng ngâm vang cõi vắng
Ai đó liệu nghe chăng