Bản dịch của Trương Việt Linh

Non mờ vượn hú nỉ non
Sông đêm lạnh lẽo nước buồn chảy mau
Gió khua xào xạc bờ lau
Thuyền con soi bóng trăng gầy lẻ loi
Bạn xưa cách trở xa xôi
Còn đây nào phải là nơi quê mình
Xin đôi dòng lệ để dành
Chốn xa gởi đến thoả lòng nhớ nhung