Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn quê thúc ngựa về thăm,
Nỗi lòng hớn hở dõi tầm mây xa.
Non sông thử ghé nhìn qua,
Nào đâu nước mắt tuôn sa dầm dầm.
Cơ trời huyền bí khôn lần,
Nhân dân rên xiết muôn phần đau thương.
Lo đời chẳng sá gian nan,
Ngâm thơ thêm thẹn với chàng Đỗ Lăng.