Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá rơi chim nhạn về nam
Trên sông gió bấc thêm càng lạnh ghê
Sông Tương uốn khúc nhà kề
Cách xa đất Sở bốn bề mây cao
Nhớ quê giọt lệ khôn trào
Thuyền con một chiếc phương nào lênh đênh
Bến mê toan muốn hỏi thăm
Chiều hôm biển lặng cõi lòng nao nao