Nhạn xuôi nam, cây khô rụng lá
Gió bấc về lạnh giá trên sông
Nhà tôi ở khúc sông Tương
Mây trên đất Sở chỉ nhìn xa xa
Khách tha hương lệ sa cạn hết
Cánh buồm côi thấy miệt chân trời
Bến mê nào tới người ơi?
Trời chiều biển lặng nước trời bao la.