Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỏ quan đâu phải ham nghèo
Làm quan lại dễ làm người khó thay
Lòng ta nào có lung lay
Dẫu cho con tạo vần xoay mặc tình
Lò tàn sưởi ấm đêm đông
Đưa cơm mượn rượu cho xong tháng ngày
Đời người một giấc mộng dài
Đất trời còn lại râu mày này thôi