Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời ta tựa ngựa hoang phiêu bạt
Theo gió trời phiêu bạt muôn phương
Đến đi chẳng định chỗ dừng
Cũng trong trời đất một vòng gian truân
Sắt trăm luyện tấm thân cứng rắn
Vẻ ngang tàng chí dũng trượng phu
Từ khi sa bước vào tù
Bao nhiêu khí phách còn đâu nữa là
Tính khoáng đạt của ta ngày trước
Gặp đau thương thêm xót nỗi lòng
Lá bay một trận cuồng phong
Lời xưa từng được Nhiêm Công nói rồi
Năm vừa qua nạn roi vừa hết
Tấm thân hèn mừng được tồn sinh
Luyện rèn chí khí dưỡng thân
Bao nhiêu suy nghĩ nhỏ nhen chẳng màng
Bỗng nhớ lại lúc mình tuổi trẻ
Rượu say mèm bờ cỏ bụi gai
Ung dung ngủ một giấc dài
Nào đâu nghĩ đến thân ai đường cùng
Nay gặp buổi sa vòng hiểm bạc
Kiếp cỏ bồng phiêu dạt đành thân
Tội đồ mang lấy phận mình
Có đâu chọn được tây đông nữa là
Kìa những kẻ xum xoe nịnh hót
Khéo ba hoa rồi biết vẹn không
Cứ đem pháp nhãn mà trông
Ngẫm ra sáu khiếu cũng không thực nào
Khi mê muội vướng vào tướng hão
Kiếp nhân gian biến ảo vô thường
Học người cất bước hát vang
Ly Tao ngày trước phải mình hôm nay