Bản dịch của Trương Việt Linh

Giấc trưa tỉnh dậy muộn rồi
Chiều nghiêng bóng xế khép hờ song tây
Gió to thuyền vội buộc ngay
Non cao kìa ánh trăng chầy lửng lơ
Tựa mui ngàn dặm trông xa
Bồi hồi cách biệt quê nhà tròn năm
Thuyền đừng đậu cạnh non xanh
Suốt đêm vượn hót buồn tênh lòng người