Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh tân lan chốn chốn
Bạn cũ vắng lòng đau
Người cùng, trời chưa định
Đạo mất, ta về đâu
Bốn biển khai mở hội
Ngàn non, già úa rau
Sông Châu ngồi chạnh nhớ
Hoa rụng chốn buông câu