Bản dịch của Trương Việt Linh

Nương góc cổ thành gợi nhớ mong
Trong mơ chợt đến phía nam sông
Nhớ quê bạn cũ lên đài ngóng
Nằm khểnh thân lười tựa gối trông
Trót chọn mắt xanh luôn giữ ý
Thì tin tình thắm khó phai lòng
Hải Vân ngoảnh lại xa vời vợi
Trông đám mù u lệ chảy ròng