Cổ thành nương góc gợi buồn trông,
Mơ đến đột nhiên nam bến sông.
Nằm khểnh thân lười tôi tựa gối,
Nhớ quê bạn cũ tới đài trông.
Mắt xanh gắng giữ luôn lời hứa,
Đến thác vẫn tin chẳng đổi lòng.
Ngoảnh lại Hải Vân xa khó với,
Nam mai trông đám lệ tuôn ròng.