Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái sơn biếc rợp Từ, Thanh
Sơn Đông ngàn dặm phóng tầm mắt xa
Bách tùng hiền thánh thuở xưa
Sách đàn Trâu Lỗ đến giờ còn nghe
Gương soi mái tóc xa quê
Nửa đường gió bụi sách mê mẩn nhàm
Hành trình vội vã hết năm
Tựa xe cất tiếng não nùng: “Về thôi”!