Tỉnh say hồn khách nặng sầu thương
Khổ hận liên miên tám chín năm
Du tử khốn cùng thơ thống thiết
Mẹ cha thương nhớ dạ tơ vương
Cõi trần vịnh tuyết đâu còn lúc
Dưới đất bàn văn cũng khó lường
Sầu dứt gió mưa sùi sụt mãi
Đèn mờ leo lét mộng cô đơn