Bác Dương ơi! bác Dương ơi!
Cỏ mây man mác ngậm ngùi xót xa.

Nhớ từ lúc sau ta thi đỗ,
Sớm tối cùng gắn bó bên nhau.
Kính yêu một dạ trước sau,
Tình thâm như thể hẳn đâu duyên trời.

Nhớ những lúc vui chơi thành nội,
Chốn non xanh vời vợi suối reo.
Có khi lên chốn tầng cao,
Tiếng tơ tiếng trúc xiết bao vui vầy.

Có những lúc cùng vây bàn tiệc,
Cùng luận bàn bao việc văn chương.
Bao nhiêu sách vở tây đông,
Đến khi gặp cảnh dương cùng rủi ro.

Nghĩ tới lộc trời cho chẳng muốn,
Tôi đã già Bác cũng già theo.
Ruộng vườn một sớm về thôi,
Cáo quan từ ấy lần hồi ít thăm.

Ba năm trước một lần gặp gỡ,
Cầm tay nhau thăm hỏi ân cần.
Nói năng Bác vẫn còn thông,
Tuổi tôi so Bác có phần già hơn.

Tôi già yếu nên ôm bệnh trước,
Chợt nghe tin Bác bước đi rồi.
Kinh hoàng chua xót than ôi,
Giật mình trở dậy bời bời ruột gan.

Đời vốn chẳng có màng chi nữa,
Cõi tiên kia lần lựa giành chi.
Rượu mua biết uống cùng ai,
Không mua nào có phải đâu không tiền.

Thơ muốn viết không tìm người gửi
Nào phải đâu không giấy viết thơ.
Giường kia treo mãi hững hờ,
Đàn kia bặt tiếng ngẩn ngơ cõi lòng.

Bác ra đi bỏ mình tôi lại,
Tôi ngậm ngùi khôn nỗi xót thương.
Tuổi già hạt lệ khô khan
Lấy đâu nước mắt nhỏ tuôn đôi dòng.