Bản dịch của Trương Việt Linh

Thời suy, chữ nghĩa chẳng cần chi
Nghèo bệnh, văn hay có đáng gì
Gấm đắt, phủ thân non mảnh áo
Gạo cao, nhồi ruột nửa phần rau
Bó tay, vợ vụng không liền bữa
Ngẩng mặt, chồng lười ngắm bóng mây
Có phải Ư Lăng thời trước đó
Kiếp nầy lại hoá lão Trần đây