Một tối gió tây thổi tận bờ
Tình thân thuở trẻ vẫn chưa lơ
Thay cày, lưỡi sẵn tiêu thường đủ
Xa xứ già sao hẹn chẳng về
Bệnh khát Tương Như ngày mãi nặng
Hồn thơ Đỗ Phủ tối còn mơ
Bên sông chưa cảm đề Anh Võ
Đất bạn lừng danh bậc thánh thơ.