Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới đây sơ sóc ở nhà
Bây giờ sơ sóc thân ta ở thuyền
Một dòng nước chảy triền miên
Chon von bờ núi hai bên lạnh lùng
Có ai biết đến mình không
Ngồi riêng tay vỗ tiếng đàn ngẩn ngơ