Bản dịch của Trương Việt Linh

Đoạt lấy Liêu Thành một mũi tên
Tình như vốn sẵn dẫu vừa quen
Trắng râu bốn biển làm anh khó
Thơ đẹp ba triều dễ kẻ hơn
Ngựa xấu tìm hoa quen lối dạo
Nhà nghèo củi cỏ kiếm tìm luôn
Thơ hay chẳng cốt cầu danh hão
Quan chức làm chi chuốc não phiền