Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt ngày nhắp chén, ngại nâng rèm,
Nghe nói ông về, lại uống thêm.
Núi Quế trời quang đâm một ngọn,
Sông Châu nước rộng hợp ba nguồn.
Trạm mai, chân nhạn hình đâu thấy,
Hồ Vạc, râu rồng nét chẳng nguyên.
May nhỉ vùng ta ông rạng tiếng,
Bói xem một quẻ nổi hay chìm.