Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi trên kiệu nhỏ ngả nghiêng thân
Dõi bóng chiều hôm đến Vũ Doanh
Nhà Mán lưa thưa dăm nóc đỏ
Núi non ngang dọc bốn bề xanh
Hoa vàng giậu trúc thu ba độ
Chòi gác người thưa nguyệt một vành
Cảnh ấy lòng ai không ảo não
Đêm nghe tiếng vượn dạ khôn đành