Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi nam đứng ngắm chỉ riêng ta
Nhớ thuở tiên sinh lúc chửa già
Tự cổ anh hùng đâu có khác
Đến nay tài đức khó người qua
Râu hàm đâu để cho sương bám
Mùi tục cần thêm chén rượu pha
Thao thức non Hồng đầu ngoảnh lại
Bảy mươi năm trước há sai à