Rầu rầu từ biệt quê nhà
Đường đi thăm thẳm xót xa cõi lòng
Rời làng gió rét căm căm
Mưa rơi lất phất lạnh lùng thân ai
Tiễn ta một quãng đường dài
Liu điu nghĩa nặng không rời gót chân
Phải đâu là thói nữ nhân
Mà che mặt lại khóc dầm như mưa
Bồi hồi nhớ chuyến đi xưa
Phù danh lầm lỡ nên thua thiệt đời
Ngảnh đầu việc cũ,chao ơi!
Chia tay nầy,đến góc trời nào đây
Trốn danh nào muốn ham gì
Văn chương vào cuộc cậy ai dẫn đường
Cảm lòng tạ bạn thiếu niên
Đáng chi ta, để làm phiền tiễn đưa!