Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rầu rỉ rời quê nhà,
Thăm thẳm đường còn xa.
Rời làng trời lạnh giá,
Lất phất giọt mưa sa.
Học trò đưa tiễn ta,
Nặng tình xưa vương vấn.
Nào phải là nữ nhi
Sao mặt khóc như ri
Nhớ những chuyến đi trước
Hư danh đã đánh lừa
Nay lại đi đâu nữa?
Việc cũ như còn mơ
Văn chương đời đã hứa
Ham chi nữa danh thừa
Tạ lòng các bạn trẻ
Ta có gì còn ưa?