Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm phiêu bạt chiếc thuyền con
Hiu hắt hơi may áo cũ sờn
Sương lạnh chùa quê chuông tối điểm
Trời thu cánh nhạn ánh trăng buông
Cổ kim mờ mịt thời chưa hết
Trời đất mênh mông phận hãy còn
Đời thịnh trót mê chưa ẩn vội
Thẹn thùng mây núi giấc mơ vờn