Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm phiêu bạt lá thuyền con,
Dãi gió dầm sương áo cũ mòn.
Sương lạnh chùa quê chuông vọng điểm,
Sông thu trăng toả nhạn bay vờn.
Vô cùng kim cổ đạo còn mãi,
Trôi nổi thân này mặc càn khôn,
Thịnh trị với đời lòng chẳng thoả,
Thẹn thùng mây núi quẩn mơ con.