Hang sâu Thái Bạch ẩn cư
Đỉnh cao vượt cả mây mù phủ che
Tụng kinh nước chảy dưới khe
Mưa hoa đầy núi đầm đìa đó đây
Vô tâm ẩn tích chốn nầy
Lập ngôn truyền giáo cho đời bình yên
Chim reo giảng pháp trao duyên
Khách về giữ được lòng thiền tịnh không
Ngày đi khắp nẻo đường tùng
Chiều về bến Nhược giấc nồng vùi say
Động hang phong kín trúc già
Đêm nghe tiếng suối xa xa vọng về
Chốn xưa sương khói phủ mờ
Nay thành gối chiếu để hờ đợi ai
Xin lưu ở lại nơi nầy
Cùng nhau nghỉ trọn đến hồi cuối năm