Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày rỗi cuối thu dạ chợt vui
Giậu vàng tô rạng nét mày tươi
Cuộc cờ đèn tỏ liềm trăng hiện
Bên chén hoa cười bóng núi soi
Mộng khách mang mang sông biển cách
Quê nhà vời vợi áng mây trôi
Sông Châu đường sá xa bao mấy
Ngoảnh lại hai thân tóc bạc rồi