Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơi xuân xua lạnh men nồng
Tỉnh ra đã thấy màu bông trước rèm
Việc đời thẹn phận đàn em
Kể về tuổi tác làm quan xứng phần
Dại khờ nên khiến hư thân
Ngày nay gặp được may mình hữu duyên
Từ lâu sẵn bụng ưa nhàn
Núi xuân dành cả không tiền cũng mua