Bản dịch của Trương Việt Linh

Lánh chốn phồn hoa lớp bụi trần,
Cày bên núi đá để tàng thân.
Phò Thương, Sằn Dã ngời công lớn,
Lánh Hán, Phú Xuân nức tiếng thơm.
Tùng cúc hãy còn, về chữa muộn,
Lợi danh nào muốn, bỏ không ham.
Mũ nho gây lụy đời ta lắm,
Lưỡi cuốc, cần câu, tính thích nhàn.