Bản dịch của Lê Cao Phan

Tránh nơi đô hội chất chồng bụi
Lên núi cày riêng, đúng sở cầu
Sằn Dã phò Thương, dù phục nhất
Phú Xuân khước Hán, cũng gương đầu
Cúc tùng đón chủ về chưa muộn
Ẩn dật từ danh, ý đã sâu
Ôi mũ nhà nho từng lắm lụy
Vốn ưa nhàn: lưỡi cuốc, cần câu.