Con hát Tây Lương, con hát Tây Lương
Giả làm người Hồ,giả sư tử
Kết tóc bằng tơ,đầu khoét gỗ
Mắt vàng răng bạc lạ hình dung
Vẫy vẫy hai tay xoè áo lông
Tựa thể như từ hoang mạc tới
Gái Hồ mắt sâu tóc đỏ chói
Múa trống nhảy nhót cất lời trình
-Lương Châu đâu có bị hãm binh
Khi quan An Tây vừa mới đến
Tin dữ bỗng đâu truyền một sớm
Lối về đã bị giặc chặn đường
Sư tử khóc ròng thật thám thương
Lương Châu mất còn đâu có biết
Quay về hướng tây sư tử thét
Tiếng kêu như xé nát lòng ai
Tướng giữ biên cương xem thích thú
Say nằm cười ngó mê mẫn thay
Ai xem màng diễn cũng khen hay
Có người lính già tuổi bảy chục
Ngán thói ăn chơi bưng mặt khóc
Khóc xong chắp tay thưa tướng quân
Chúa lo,tôi nhục chuyện xưa từng
Từ lúc binh đao năm Thiên Bảo
Khuyển Nhung ngày đêm chiếm Tây Bỉ
Lương Châu giặc hãm bốn chục năm
Ngàn dặm Hà Lũng bị ngoại xâm
Biên giới An Tây dài dằng dặc
Nay ở Phượng Tường cự quân địch
Giữ suông có đến mười vạn quân
Cơm no áo ấm nhàn ung dung
Trước cảnh Lương Châu dân đứt ruột
Quân tướng vô tình đâu có biết
Đức vua nghĩ đến lòng xót đau
Tướng quân há chẳng thấy thẹn sao
Cứ xem con hát Tây Lương mãi
Mua vui chuốc cười không thấy xấu
Chẳng đem tài sức giữ biên cương
Mê mẫn đắm chìm gái Tây Lương