Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm tìm xem khách nước nhà
Khoa trường đã lỡ phận duyên ta
Gió xuân vườn ngự hoa phơi phới
Mưa bụi phương trời liễu thướt tha
Mảnh thiếp trên sông đôi chép gởi
Thân người đất khách chiếc buồm sa
Hôm nay chính lúc sầu vô hạn
Quá nửa xuân rồi biệt mẹ cha