Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng ai mấy độ nếm chua cay
Thua được buồn vui chả thiết gì
Mừng bác thong dong cành quế bẻ
Thương mình lận đận cỏ bồng bay
Ba xuân trăng sáng ngàn non tuyết
Mười sớm hoa tươi một tối lay
Vườn hạnh lối vào sao chẳng thấy
Cành hồng trước ngựa ngắm buồn thay