Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ tù cõi Lĩnh ngót ba năm,
Nghĩ đến non sông lệ khó cầm.
Tinh Vệ hồn đơn vùi cát trắng,
Đỗ quyên máu đỏ khóc non xanh.
Bạn bè lá úa bay trong gió,
Thân thế bèo con lạc giữa dòng.
Vui tấm lòng son luôn chẳng chết,
Thành Ngô tối tối ngoảnh đầu trông.