Mười năm gió bụi bỏ quê xa
Đầu bạc phơ phơ ở trọ nhà
Trời tối đường dài bè bạn ít
Xuân tàn, nhà chiếc bệnh tình đa
Trăng soi vách nát giun bò đến
Nước cạn ao hoang ếch nhảy ra
Bài phú “Đăng lâu” thôi chớ đọc
Nửa đời góc bể tội phần ta.