Mười năm gió bụi biệt gia hương,
Nương cửa người phơ mái tóc sương!
Bạn ít ngày chiều đường dịu vợi,
Bệnh nhiều xuân vắng quán thê lương.
Trăng soi vách thủng đoanh lằn mối,
Nước cạn đầm hoang rộn ễnh ương.
Già nửa xuân quang thân góc bể
Qua đường chớ đọc phú lầu Vương.

Thu 1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]