Bản dịch của Trương Việt Linh

Vút thẳng tầng không tựa trận bày
Hàng hàng tề chỉnh nối nhau bay
Chân mây biên ải vừa qua đó
Bãi cát trăng vàng chốc đến ngay
Khí ấm hơi xuân phương bắc lại
Bến thu sương lạnh cõi nam đày
Khá khen đâu phải nhà quân sự
Mà phép dùng binh biết cũng hay