Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng hoang khói lửa nhạt mưa dầm
Cháo nếp canh lê mấy thức xoàng
Nước ruộng bồng bềnh phơi hạc trắng
Cây hè dìu dặt tiếng oanh vàng
Tùng xanh tĩnh toạ quỳ sương bẻ
Non vắng thanh trai hoa bụt trông
Giành giựt lão quê thôi đã bỏ
Ngại gì chim biển cứ bông lông