Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời biếc ngồi tựa ghế
Sao thấp dọi qua mành
Ngọn sóng xua trăng vỡ
Cánh buồm bọc gió căng
Giúp nhau tình thâm thiết
Hóng mát hứng thêm tăng
Hài,thanh câu nối tiếp
Ngồi đếm suốt năm canh