Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá rụng thành đô tiết cuối thu
Chiều hôm mặt đất khói mây mờ
Đàn hồng ngược gió bay thăm thẳm
Ánh nguyệt luồn cây bóng phất phơ
Thi hứng bốn mùa thu dễ cảm
Đời người muôn việc hận già nua
Huống chi tang tóc sau binh lửa
Trời tạnh vời trông não dạ chưa!